Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 25/06/2025 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Hà Thị Học - gương sáng giữa đại ngàn

Bằng tất cả tâm huyết, lòng yêu thương và lẽ phải, bà Hà Thị Học người Vân Kiều ở thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị đã thuyết phục người dân trong vùng dần xoá bỏ những hủ tục không còn phù hợp trong đời sống hiện nay, nhất là chuyện hôn nhân gia đình của phụ nữ và trẻ em gái, để hướng đến một cuộc sống cộng đồng ngày càng phát triển, đầy đủ, hạnh phúc hơn.

Từ người phụ nữ không chịu làm thê thiếp

Hơn 50 năm về trước, giữa núi rừng thâm u, bản Hà Bạc (nay là Khe Hà - tên sáp nhập từ 3 thôn Khe Hiên, Khe Van và Hà Bạc) đầy rẫy những hủ tục lạc hậu về ma chay, cưới xin, những phong tục phản khoa học liên quan đến sức khỏe, đời sống đối với người dân bản làng. Nhưng với sự “xuất hiện” của người con gái rắn rỏi mang tên Hà Thị Học cùng câu chuyện “không chịu làm thê thiếp” để chống lại nạn quan hệ đa thê trong đời sống hôn nhân gia đình ở vùng núi cao là một việc làm hết sức gan dạ mà không phải người phụ nữ nào cũng dám thực hiện.

Bà Hà Thị Học hàng ngày vẫn miệt mài với công việc nương rẫy - Ảnh: L.H

Bà Hà Thị Học hàng ngày vẫn miệt mài với công việc nương rẫy - Ảnh: L.H

Vừa thong dong kiểm tra vườn rẫy để chuẩn bị cho mùa vụ mới bà Học vừa rủ rỉ về đời mình: “Năm 1977, theo phong tục của người Vân Kiều, nhà chồng mang “sính lễ” là 500 đồng bạc Đông Dương qua “bỏ của” (một tục lệ của người Vân Kiều) để mang tôi về làm dâu nhà họ. Yêu chồng tôi nhận lễ nhưng chưa cho cưới, vì lúc đó chồng đi bộ đội vài năm mới về được. Quan niệm của tôi là nếu thương nhau thì mấy cũng chờ đợi được nên tôi bảo với chồng ngày về rồi cưới. Thực ra lúc đó tôi nghĩ, nếu người chồng đính ước của tôi yêu cô gái nào đó ở chỗ đóng quân rồi dắt về nhà, tôi sẽ làm vợ lẽ, như thế là không được. Nếu chung sống một chồng hai vợ, thậm chí nhiều vợ như những gia đình ở miền núi thì tôi sẽ trả lại sính lễ cho nhà chồng để tính chuyện của mình. Tôi chỉ kết hôn một vợ một chồng mà thôi”.

Một việc làm tưởng chừng như đơn giản, nhưng đó là bước khởi đầu để khẳng định mình trước cộng đồng và vận động chị em phụ nữ không nên quan hệ đa thê trong đồng bào Vân Kiều. “Làm vợ lẽ con hầu xót xa lắm. Một vợ một chồng còn chưa được thương, chưa được đối đãi đàng hoàng nói chi đến một chồng nhiều vợ. Mà cơ bản pháp luật không quy định như thế, chế độ đa thê trái với pháp luật nên chúng tôi căn cứ vào đó để vừa thuyết phục, vừa chống lại cái sai” - bà Học khẳng định.

Chúng tôi hỏi, hồi đó xuất phát từ suy nghĩ hay học hỏi từ đâu để can đảm “đổi mới” trong cộng đồng như thế? Bà Học lặng im trong giây lát rồi hồi tưởng: “Tôi học từ mẹ tôi, trước đây bà ấy là chủ tịch Hội Phụ nữ thôn bản. Tôi vẫn nhớ như in, khi chừng 12, 13 tuổi có người tới nhà để xin tôi về làm dâu nhưng mẹ tôi nhất quyết từ chối. Việc làm ấy của mẹ không những giúp tôi thoát được nạn tảo hôn mà còn cho tôi một lý tưởng sống can đảm, mạnh mẽ hơn khi trưởng thành”.

Cứ thế, từ những kiến thức đã học được ở trường, chắt lọc kinh nghiệm trong cuộc sống thường ngày, nhất là từ hiện thực của cuộc đời mình, nên hễ có cơ hội đứng trước mọi người là bà Học lại tuyên truyền, vận động cộng đồng thôn bản thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm để đem lại nhiều lợi ích hơn. Từ đó, bà được người dân cũng như chính quyền các cấp tính nhiệm rồi trải qua nhiều chức vụ khác nhau như: chủ tịch Hội Phụ nữ thôn Hà Bạc, Bí thư chi bộ thôn, Người có uy tín thôn Khe Hà, Phó Chủ tịch UBMTTQ xã Hướng Hiệp… Dù ở vị trí công tác nào bà Học cũng luôn tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt luật Hôn nhân và gia đình, lĩnh vực tác động rất nhiều đối với đời sống các gia đình trong đồng bào dân tộc thiểu số, bởi nhiều em gái lấy chồng khi tuổi đời còn rất trẻ. “Hồi trước, lúc tôi 17 tuổi bạn bè tôi đã có từ hai con trở lên, họ lấy chồng khi 13 - 14 tuổi, có khi còn nhỏ hơn. Sau kết hôn các cặp vợ chồng thường đối diện với cuộc sống thiếu thốn đủ bề. Bên cạnh kinh tế khó khăn, dịch vụ y tế còn nhiều hạn chế nên những đứa trẻ sinh ra do tảo hôn mang trong mình nhiều bệnh tật, trở thành gánh nặng cho cho gia đình và xã hội. Điều đó khiến tôi trăn trở, suy nghĩ rất nhiều và đó cũng là lý do để tôi luôn quyết liệt chống lại nạn tảo hôn đã tồn tại bao đời”, bà Học trải lòng.

Bà Hồ Thị Phấn - người Vân Kiều thôn Khe Hà cho chúng tôi biết thêm: “Ngày trước nghe con gái tôi là Hồ Thị Nhớ có người muốn xin về làm dâu khi chưa đủ tuổi kết hôn, bà Học đã đến vận động gia đình không cho phía nhà trai “bỏ của”. Bà Học phân tích đúng nên nhà tôi nghe theo, sau các con tôi kết hôn theo quy định của pháp luật, cuộc sống của các cháu rất tốt, chúng tôi rất biết ơn bà Học”.

Đến người có uy tín hiếm hoi giữa đại ngàn

Theo nhà văn Hoàng Hải Lâm, người hơn hai mươi năm gắn bó với đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi Quảng Trị thì việc lựa chọn lựa nhân sự làm Người có uy tín (già làng) khi sáp nhập thôn bản là điều hề không đơn giản, bởi Người có uy tín trong đồng bào Vân Kiều là rất đỗi thiêng liêng. Nhưng hai già làng là nam giới ở thôn Khe Van và thôn Khe Hiên đã chủ động tín nhiệm bà Hà Thị Học làm người có uy tín các thôn bản mới sau sáp nhập là điều rất hiếm hoi. Việc làm này thêm một lần nữa cho thấy bà Hà Thị Học là một người phụ nữ rất tận tụy, mẫu mực, uy tín hiếm hoi giữa đại ngàn Trường Sơn.

Bản làng Khe Hà nơi bà Hà Thị Học sinh sống - Ảnh: L.H

Bản làng Khe Hà nơi bà Hà Thị Học sinh sống - Ảnh: L.H

Nhà văn Hoàng Hải Lâm còn chia sẻ thêm, người có uy tín thôn Khe Hiên (cũ) chia sẻ rằng, trong cộng đồng người Vân Kiều trước đây hầu như không có phụ nữ làm người có uy tín trong thôn bản. Tuy nhiên, ngày nay cộng đồng cũng đã nhận ra những ai làm việc có ích cho bản làng thì dù nữ hay nam đều được tín nhiệm. Bà Học có hiểu biết và trách nhiệm nên được mọi người tín nhiệm, đó là sự đồng thuận lớn thể hiện sự đoàn kết cộng đồng để xây dựng bản làng ngày một phát triển đi lên.

Ở vào tuổi 66, bà Học vẫn hàng ngày chăm chỉ lao động sản xuất với 6 sào ruộng lúa nước hai vụ, 0,6 hec ta đất trồng sắn, 2 hec ta rừng tràm… Bà bảo rằng, chính lao động làm cho con người mình khỏe ra. Mọi nhà nên cho con em mình ngoài giờ học tập phải biết lao động để quý trọng của cải làm ra và về sau đỡ vất vả khi lập thân lập nghiệp, dựng xây gia đình. Hơn thế, muốn phát triển bản làng trước tiên phải phát triển bản thân mỗi người và muốn mọi người thực hiện thì người có uy tín phải làm gương. “Tôi còn khỏe nên phải lao động để làm ra của cải vật chất phục vụ cuộc sống hàng ngày, vả lại, mình làm việc thì con cháu nhìn vào đó mà siêng năng học tập làm theo để mỗi gia đình ngày càng no ấm”.

Tấm gương của bà Hà Thị Học - người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thôn Khe Hà không đơn thuần có tác động tích cực trong 225 hộ dân, với gần một ngàn nhân khẩu sống trên địa bàn mà còn lan rộng ra tới những cộng đồng dân cư trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Quảng Trị. Bà Hồ Thị Lưu, cán bộ Văn hóa - xã hội xã Tà Long, huyện Đakrông chia sẻ thêm về bà Học với một sự ngưỡng mộ: “Bà Hà Thị Học là một người mẹ gương mẫu, giàu lòng yêu thương đối với người dân bản làng. Mặc dù chồng mất sớm nhưng bà một mình nuôi 5 người con gái ăn học trưởng thành. Hiện nay, với vai trò là người có uy tín, bà Học vẫn luôn tận tuỵ với công việc, thường nói đi đôi với làm, kề vai sát cánh cùng các đoàn thể địa phương tiếp tục vận động, giúp đỡ dẫn dắt các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội bản làng ngày càng khang trang, giàu đẹp hơn...”. 

LÊ HOÀNG
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 367

Mới nhất

Những trận đánh cuối cùng trên chiến trường Quảng Trị…

23/06/2025 lúc 14:40

Sau khi thành lập tháng 5/1974 tại Ba Lòng, Quân đoàn 2 có sự điều chỉnh bố trí lại đội hình trên toàn tuyến phòng thủ Quảng Trị. Các sư đoàn chủ lực 304, 325 lần lượt bàn giao chốt phòng thủ cho bộ đội địa phương tỉnh Quảng Trị, rút ra làm nhiệm vụ cơ động chiến lược và làm nhiệm vụ ở chiến trường khác. Đến mùa mưa năm 1974 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh theo lệnh của Quân khu Trị Thiên cũng đã bố trí lại lực lượng trên tuyến phòng thủ như sau:

Chuyện ở đồi C2

23/06/2025 lúc 15:11

Một ngày đầu tháng tư năm nay, tôi có chuyến đi cùng anh Phạm Quyến, 68 tuổi, là Việt kiều ở Mỹ đồng hương Quảng Trị với tôi. Chuyện quen biết giữa anh Quyến và tôi khá dông dài, gắn với một câu chuyện hy hữu mà tôi sẽ kể lại khi nào có dịp. Còn đợt về nước lần này, anh Quyến nhờ tôi đưa anh thăm lại quê nhà (anh Quyến quê ở Gio Linh) nhất là thăm lại những di tích lịch sử - cách mạng mà anh từng lưu giữ trong ký ức như cầu Hiền Lương, Địa đạo Vịnh Mốc, Hàng rào điện tử McNamara, Thành Cổ Quảng Trị…

Nét đặc biệt của bài văn tế làng Diêm Hà Trung

23/06/2025 lúc 15:01

Phường Phong Hải, thị xã Phong Điền, thành phố Huế nằm ở vùng ven biển phía Đông, cách ranh giới vùng biển Quảng Trị - Huế khoảng gần 10 km. Tại đây có hai chi họ Nguyễn có nguồn gốc từ làng Diêm Hà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đang lưu giữ tại nhà thờ các chi họ về gia phả, bài văn tế viết bằng chữ Hán Nôm mang dấu ấn khá đặc biệt.

Huyền thoại đất rồng ẩn

23/06/2025 lúc 15:15

Khi đặt chân đến bất kỳ miền quê nào, ta sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh rồng uốn lượn trên mái đình, chùa, hay được chạm khắc tinh xảo trong các hoa văn trang trí. Trong bộ tứ linh gồm long - lân - quy - phụng thì rồng có lẽ là biểu tượng được tái hiện nhiều nhất. Không chỉ hiện diện trong kiến trúc, rồng còn gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người dân quê, xuất hiện trong những câu chuyện dân gian, gửi gắm bao khát vọng vươn lên và niềm tin vào điều tốt đẹp của những con người chân chất.

Ngưỡng vọng tiền nhân trong tín ngưỡng làng quê

9 Giờ trước

Làng quê Việt luôn hàm chứa những giá trị độc đáo. Một trong những sự độc đáo ấy là tín ngưỡng dân gian, được biểu hiện thường trực trong đời sống hằng ngày của con người. Hệ thống tín ngưỡng này cũng đa dạng, tuy có nhiều điểm chung song ở mỗi làng, mỗi dòng họ, thậm chí mỗi gia đình lại có những nét khác nhau. Điều đó làm cho tín ngưỡng dân gian làng quê trở nên phong phú hơn, góp phần làm cho văn hóa Việt Nam càng thêm đậm đà.

Trầm tích văn hóa làng An Mỹ

9 Giờ trước

Đến với An Mỹ, một làng cổ thuộc xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị không chỉ được chiêm ngưỡng các danh lam thắng cảnh, những di tích văn hóa, mà còn được biết thêm những câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc trong công cuộc dựng xây và bảo vệ đất nước.

Chợ xưa đất Vĩnh

10 Giờ trước

Xuân thu nhị kỳ năm nào cũng vậy, gần tết Nguyên đán, khi làm thủ tục đưa ông Công ông Táo 23 tháng Chạp xong xuôi, mạ tôi sẽ đi chợ tết. Đám con cháu cứ đồng loạt kêu lên “ui thôi thôi, mạ ưng chi tụi con mua, síp-pơ mang tới tận nhà. Tết nhất lọ mọ chi ngoài chợ ngoài đò...”.

Một vệt nhớ mênh mang

10 Giờ trước

Trong giấc mơ, tôi thường thấy mình ngồi trên chiếc đò dọc đầy triêng gióng, hàng hóa xuất phát từ bến đò chợ Đông Hà chạy dọc sông Hiếu về cù lao Bắc Phước. Mùi mặn của dòng sông cùng mùi dầu của máy cule hòa làm một, trở thành thứ mùi thương nhớ làng quê yêu dấu - mùi của những ngày thơ bé, của tiếng gọi đò xa lắc, của những buổi chiều chênh vênh giữa hai bờ thời gian.

Xuôi theo sông Cánh Hòm

10 Giờ trước

Sông Cánh Hòm đặc biệt, khác với những con sông còn lại ở tỉnh Quảng Trị. Sông tự nhiên thì Hiền Lương, Hiếu Giang, Thạch Hãn, Ô Lâu… riêng sông đào thì có Vĩnh Định được trang trọng khắc trên vạc đồng ở kinh thành Huế. Chỉ có Cánh Hòm một nửa trời sinh, một nửa người đào mà thành nhưng nhân tạo lớn hơn thiên phú. Sông Cánh Hòm nằm gọn trong địa phận huyện Gio Linh, dài 11 km, nếu tính cả chi lưu độ dài phải gấp đôi, chảy qua các xã đồng bằng phía đông của huyện, tưới mát cho biết bao đồng lúa.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

26/06

25° - 27°

Mưa

27/06

24° - 26°

Mưa

28/06

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground