Mỗi bước anh đi nặng sâu tình đất nước. Đó là cảm xúc của Nguyễn Minh Châu - nguyên sỹ quan bộ đội biên phòng thể hiện trong tập thơ “Mái quê” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành. Quê hương trong suy nghĩ của Nguyễn Minh Châu như một thứ ngôn ngữ minh triết về đời sống tình cảm của con người. Quê hương - Đất nước là nơi ta sinh ra, là chốn đi về, là nơi ta gửi gắm tình yêu, niềm tin và hy vọng. Đất quê hương trầm tích phù sa, cảnh sắc quê hương bốn mùa xanh mát. Đất nước - quê hương luôn hiền hòa thanh sạch, nhưng quê hương - đất nước cũng làm nên bão giông trước họa xâm lăng.
Là một chiến sỹ biên phòng, Nguyễn Minh Châu luôn đứng trên mảnh đất quê hương, gắn cuộc đời mình với sự bình yên của đất nước, nguồn cội của sức sáng tạo. Nên cảm xúc của Nguyễn Minh Châu trong tập “Mái quê” đối với quê hương đất nước hầu như không giới hạn. Đi tìm phẩm cách của người làm thơ tôi nghĩ phải tìm tới nơi phát tích dòng sông thơ ấy. Đó là sông Bến Hải, bến Hiền Lương gắn với làng quê nơi anh sinh ra, lớn lên và cũng là nơi anh trực tiếp chứng kiến nỗi đau đất nước bị chia cắt, thấm đẫm mồ hôi, xương máu và khát vọng hòa bình thống nhất của nhân dân hai miền đất nước. Đây không đơn thuần là tiểu sử, hoàn cảnh mà đây chính là nguồn cảm xúc.
Đầu những năm 80 của thế kỷ trước tôi đã gặp và quen với Nguyễn Minh Châu ở Huế khi anh đang công tác tại Ban tuyên huấn thuộc Phòng chính trị của Bộ chỉ huy biên phòng Bình Trị Thiên. Thời ấy Nguyễn Minh Châu đã làm thơ và có thơ đăng trên báo Biên phòng, báo tỉnh được bạn đọc chú ý.
Là một người lính biên phòng có nhiều năm sống, chiến đấu, công tác ở vùng giới tuyến, sau khi miền Nam được giải phóng, đất nước được thống nhất, anh đã trở lại vùng đất một thời là miền biên viễn ấy và xúc động viết.
Anh về đây
Khi nắng ấm hòa bình mang sức sống tràn lên miền Bắc
Bà mẹ Cát Sơn lệ vòng quanh khóe mắt
Ôm cánh tay anh hôn lên cờ đỏ sao vàng.
Hiền Lương - Cửa Tùng sớm ghé chiều sang
Mỗi bước anh đi nặng sâu tình đất nước.
(Gửi anh chiến sỹ Công an giới tuyến)
Nguyễn Minh Châu không dâng lên quê hương - Đất nước những lời ngợi ca quen thuộc mà nhắc lại những kỷ niệm gắn bó tuổi thơ với những ngày cắp sách đến trường, hay những năm tháng trên đường hành quân, những trận chiến đấu với quân thù để bảo vệ miền biên cương của Tổ quốc. Và những tên đất, tên làng, những địa danh như: Trạng Cồn, Bến Trữa, Xuân Hòa, Giang Phao, Hải Cụ, Cù Bai, Hướng Lập... đã trở thành cốt tủy trong từng câu thơ của anh.
Ở miền biên viễn, giáp mặt với kẻ thù, người lính biên phòng luôn đối mặt với mọi hiểm nguy. Nhưng với tư thế của một chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, với phẩm chất của “anh bộ đội Cụ Hồ” người lính biên phòng luôn kiên định về chủ quyền của Tổ quốc, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền thiêng liêng ấy. Đối với họ, núi rừng vùng biên cương không âm u, hoang lạnh, mà trái lại ấm áp tình quân dân giữa bộ đội với đồng bào các dân tộc ở vành đai biên giới. Và tình cảm quân dân ấy đã trở thành sợi dây bền chặt nối hiện tại với quá khứ hào hùng của cha ông. Những người lính trấn giữ biên thùy năm xưa đã ngã xuống đâu đó giữa rừng xanh, núi đỏ, những đồng đội hôm qua đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu với quân thù để bảo vệ vùng biên cương của Tổ quốc, linh hồn họ đang tồn tại giữa không gian núi rừng là chỗ dựa tinh thần cho những người lính biên phòng trong cuộc chiến đấu hôm nay. Và thơ Nguyễn Minh Châu đến từ những cảm quan quyết liệt và bi tráng với những gam màu tươi mới nơi vùng quê biên ải.
Mộ Lê Đình Chinh
Trở thành trận địa
Sau Lèn Cao
Nòng súng thù ngấp nghé
Chiến hào ta chạy dài bốn phía
Hoa cúc rừng vàng thơm
Vườn cải xanh rập rờn
Nước từ suối xa vẫn chảy về nhuộm lá.
...
Trời sắp đổ giông
Hòn đất trên chốt Lê Đình Chinh
Tôi ôm vào lòng ...
(Hòn đất trên chốt Lê Đình Chinh)
Trong những năm đầu đất nước bị chia cắt, Nguyễn Minh Châu là một học sinh miền Nam tập kết ra Bắc học tập ở Trường tiểu học Trạng Cồn thuộc xã Vĩnh Hòa - Vĩnh Linh. Và sau khi nhập ngũ trong lực lượng cơ động của công an vũ trang bảo vệ giới tuyến anh có nhiều năm sống, học tập, chiến đấu ở miền quê đất đỏ Vĩnh Hòa. Tình đất, tình người của miền quê đất đỏ đã in đậm trong ký ức của anh những kỷ niệm da diết. Và sau khi đất nước được thống nhất, từ Cù Bai anh trở lại miền quê đất đỏ Vĩnh Hòa để rồi thổn thức:
Tôi về
Tìm kỷ niệm xưa
Tôi tìm tôi
Trong gió mưa tháng ngày
Còn đâu quãng lội đường lầy
Còn đâu mái lá khô gầy nứa tre
Còn đâu đôộc nác sau hè.
Đường xa mẹ gánh
Đỏ hoe chân trần
Trạng Cồn
Mịn thảm cỏ xanh
Tuổi thơ tôi
Thả trong lành vào mây...
(Tìm kỷ niệm xưa)
Thơ Nguyễn Minh Châu không nghiêng về hồi tưởng thời thơ ấu khi ra miền Bắc học tập, thời anh còn mặc áo lính quân hàm xanh đau đáu nỗi nhớ quê nhà mà là một dòng chảy cảm xúc được thể hiện với chiều sâu văn hóa trong tâm thức người lính. Với ngôn ngữ điền dã nên thơ anh giản dị, chân thực, mộc mạc như củ khoai, hạt lúa của ruộng đồng.
Người đọc thơ hay bàn đến đề tài trong thơ. Với tôi, đề tài chẳng quyết định gì khi thơ không được người đọc đón nhận. Với Nguyễn Minh Châu thơ là hai nhịp triều lên xuống của cảm xúc với những niềm vui, hạnh phúc và nỗi đau đan xen. Chính sự giản dị, chân thật, mộc mạc, “Mái quê” đã đem lại giá trị nghệ thuật cho thơ anh.
N.N.P
___________
Chú thích:
(*) Mái quê – Thơ Nguyễn Minh Châu – NXB Thuận Hóa – Năm 2014