Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 30/03/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Con Mập

Khi tôi nghỉ hưu, con Mập trở nên gần gũi, thân thiết với tôi như hình với bóng. Hai đứa con tôi sau khi tốt nghiệp đại học đã ở lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Chồng tôi là giám đốc một công ty kinh doanh nên tất bật suốt ngày, có khi đi công tác cả tuần mới về. Ở nhà hầu như chỉ có tôi với con Mập quanh quẩn bên nhau.

Mập là chú chó Becgie lai. Khi mới đem về, nó mập mạp, mũm mĩm rất dễ thương. Bộ lông vàng mềm và mượt như tơ. Đôi mắt tròn, đen như hai hạt nhãn, lúc nào cũng long lanh như có nước. Đôi tai dài rộng, cụp xuống hai bên mặt. Chiếc đuôi cong trên lưng như chiếc cần câu. Đặc biệt là bốn chân có bốn chiếc đeo lủng lẳng, mỗi khi nó chạy nhìn rất ngộ. Nhiều người bảo nó là giống chó khôn, đánh hơi giỏi. Quả thực con Mập rất khôn ngoan và tình cảm. Buổi tối, khi nào tôi đi ngủ là nó nằm trước cửa nhà canh chừng như một anh lính bảo vệ. Mỗi khi tôi đi đâu về, nó đều chạy ra cổng đón, quẫy đuôi và dúi dúi cái mõm vào chân mừng rỡ. Buổi sáng tôi đi tập thể dục nó lẽo đẽo chạy theo sau. Có hôm nó dọa cắn mấy đứa trẻ con, tôi sợ quá liền đi mua một cái rọ đeo vào mõm. Thế là nó nhất định không chịu đi, cứ nằm lăn ra rồi ôm lấy chân tôi. Tôi buồn cười quá bảo: “Chắc không có vũ khí tự vệ nên mày mới dở quẻ chứ gì?”. Thấy thương nên tôi tháo cái rọ ra và cũng từ đó nó không còn dọa trẻ con nữa.

Một sáng như thường lệ, đồng hồ báo thức năm giờ, tôi dậy đi tập thể dục. Mở cửa ra không thấy con Mập đâu, hai vợ chồng hốt hoảng nhìn trước, nhìn sau.

- Lạ thật con Mập chui ra đường nào nhỉ? Đêm qua ông về, lúc khoá cổng có thấy con Mập không? - Tôi hỏi chồng.

Chồng bảo: - Tôi thấy nó ở trong sân mà.

Tôi bán tín bán nghi, trách chồng:

- Ông có tuổi rồi, uống ít thôi, lúc nào cũng “chân nam đá chân xiêu”, rồi nhìn cái nọ xọ sang cái kia…

Hai vợ chồng chia hai hướng đi tìm con Mập. Tìm cả buổi chẳng thấy nó đâu.

Về nhà tôi nói với chồng: - Dì Đông ở gần nhà bảo, lúc ba giờ sáng có nghe thấy tiếng chó sủa và tiếng bước chân người trước cổng nhà mình. Chắc là tụi trộm bắt đi rồi.

Chồng tôi khẽ gật đầu: - Vậy tôi đến mấy chỗ bán chó và quán thịt chó xem sao.

Tôi dặn chồng: - Ông thấy con Mập thì báo với công an để họ giải quyết, chứ mấy thằng trộm chó dữ dằn lắm.

Chồng tôi bảo: - Khó giải quyết được lắm bà ơi! Ở cơ quan tôi cũng có đứa bị trộm chó, sau phải đi chuộc lại. Nó bảo, đau lắm. Chó mình bị trộm mà phải mua lại từ chính thằng bắt trộm, hoặc phải chuộc khi nó đã bán cho người khác. Gây với tụi nó chẳng ích gì. Cứ dăm ba bữa nó vứt thuốc vào nhà thì làm sao mà nuôi chó được nữa.

Tôi nghe vậy liền giục chồng đi mau kẻo tụi trộm bán cho xe đường dài hoặc quán thịt chó thì xong đời con Mập. Chồng đi rồi, tôi vừa buồn, vừa lo. Lòng dạ đang rối bời thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

Tiếng chồng gấp gáp: - Tôi đang ở cầu Lai. Bà đem ra cho tôi ba triệu…

Tôi nghe mà người cứ run lên bần bật, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời. Nhưng không còn cách nào khác, đành lật đật chạy lên mở tủ lấy tiền, phóng xe một mạch ra cầu Lai. Tới nơi thấy một đám đông đang túm tụm với nhau. Người dắt chó, người chỉ trỏ, chẳng biết ai bán, ai tìm, ai mua chó nữa. Thì ra đây là nơi bán chó cho xe đường dài. Mặc kệ họ, tôi dựng xe rồi đưa tiền cho chồng. Con Mập thấy tôi mừng quýnh, quẫy đuôi, chồm lên dụi dụi vào người tôi ra vẻ hối lỗi. Tôi xoa đầu, vuốt ve rồi mắng yêu nó, chẳng để ý tới việc chồng trả tiền cho người bán chó thế nào.

Về đến nhà, chồng tôi vội vàng tắm rửa rồi đi làm. Tôi thì cả ngày đứng ngồi không yên, ấm ức tức thằng trộm chó. Xuýt xoa bởi mất toi gần cả tháng lương hưu. Đến tối chồng về, thấy vẻ mặt buồn rười rượi của tôi, liền bảo:

- Cũng may mà tôi ra kịp, chứ chậm chút nữa thì nó đã bán cho xe đường dài rồi. Có hai người thiệt tội, vừa hớt hải ra đến nơi, thấy chó mình đang rên ư ử thì xe chạy mất.

- Thế cái thằng bán con Mập nó ở đâu, mặt mũi thế nào? - Tôi sốt sắng hỏi. 

- Còn thế nào nữa. Ở đâu thì đời nào nó nói. Nó chỉ bảo là thấy họ bán rẻ thì mua rồi bán lại kiếm lời. Nghe cái giọng điệu trâng tráo, giả dối mà tôi sôi hết cả ruột gan. Chỉ muốn tát một cái thật mạnh vào cái mặt câng câng, vừa ăn cướp vừa la làng của nó cho hả giận. Người ngợm nó gầy gò, xơ xác như thằng nghiện.

- Thì nghiện chớ còn gì. Chỉ có mấy thằng nghiện mới đi trộm chó như vậy chứ. - Tôi nói với chồng.

Chồng tôi lại bảo: - Thôi, việc đã rồi, từ nay mình phải trông giữ cho cẩn thận, chứ tụi trộm chó thì lúc nào chẳng rình rập. Ngày mai tôi gọi thợ đến lắp mấy cái camera trước cửa nhà và trong sân vườn để yên tâm bà ạ.

Tôi nhẩm tính thế là lại mất thêm gần một tháng lương hưu nữa, thật xót cả ruột.

Sau hôm bắt camera, tôi thấy yên lòng hẳn, vì ban ngày hay ban đêm, ở nhà hay đi đâu, lúc nào tôi cũng có thể quan sát khu nhà của mình. Hoặc có thể trích xuất lại bất cứ thời điểm nào trong thời gian hai tuần trước đó, thật hữu dụng. Tôi đem kinh nghiệm truyền lại cho mấy người bạn hưu trí, ai cũng hồ hởi lắp một bộ camera. Mỗi tuần, gặp gỡ cà phê là xúm lại mở điện thoại quan sát nhà của nhau, xem có gì mới không hoặc giới thiệu về một sản phẩm nào đó trong sân vườn nhà mình, rồi đàm luận đủ thứ chuyện trên trời dưới biển mà không phải bồn chồn, lo lắng như trước. Với tôi, mỗi lần vắng nhà, ban ngày hay ban đêm khi mở camera thấy con Mập nằm trước cửa là yên tâm hẳn.

Dần dà tôi cũng quên chuyện con Mập bị mất trộm trước đây. Nhưng rồi một hôm, như thường lệ, hai vợ chồng dậy sớm để đi thể dục buổi sáng. Khi mở cửa ra lại không thấy con Mập quẫy đuôi, hít hít như mọi khi. Đi tìm khắp sân vườn cũng không thấy tăm hơi nó đâu. Tôi vội giục chồng lên trích xuất camera xem sao. Chồng tôi quay lên nhà chừng mười lăm phút rồi trở xuống thở dài:

- Màn hình camera nhà mình đen thui lúc một đến hai giờ sáng.

Tôi sực nhớ thời điểm đó khu phố bị mất điện. Vậy là bọn trộm lợi dụng vào bắt con Mập rồi.

- Sao mà chúng tinh ranh đến thế cơ chứ. Mà sao con Mập không sủa nhỉ? - Tôi lầm bầm nói với chồng.

Chồng tôi bảo: - Bọn trộm bây giờ tinh quái lắm bà ơi! Nó dùng thuốc hoặc dùng súng bắn cho chó bất tỉnh rồi mới vào bắt.

Tôi liền giục chồng mau ra cầu Lai kẻo không kịp. Chồng tôi vội vàng phóng xe đi ngay. Tôi ở nhà chờ mãi không thấy chồng về, ruột gan như lửa đốt. Chạy vội lên phòng lấy điện thoại gọi cho chồng xem tình hình thế nào thì chuông điện thoại reo ngay đầu giường. Tôi ngao ngán. Ông ấy vội quá nên không đem theo điện thoại. Không thể ngồi chờ hơn được nữa, tôi xuống nhà lấy chiếc xe máy định đi ra cầu Lai thì nghe thấy tiếng ô tô của chồng về. Vừa mừng vừa lo không biết chồng có kịp mua lại con Mập không? Tôi chạy ra mở cửa xe, con Mập nhảy chồm lên mừng rỡ. Tôi vuốt ve rồi mắng yêu nó: “Khổ với mày quá Mập ạ! Cứ như thế này thì tao cũng đau tim mất thôi”.

Chồng tôi bảo: - Chậm chút nữa thì nó cũng đi đời rồi.

- Sao ông đi lâu vậy?

- Tôi ra cầu Lai không thấy nó đâu, nghĩ bụng thế là xong rồi. Có người bảo, ngoài ngã Tư cũng có một chỗ bán chó như ở đây. Thế là tôi phóng thẳng ra đó. May quá, xe ô tô mua chó vừa dừng lại thì tôi cũng vừa ra đến nơi. Nhưng lần này nó đòi cao hơn lần trước bà ạ!

- Bao nhiêu?

- Bốn triệu. Mà tôi có đưa thêm cho nó một ít nữa.

- Thật quá đáng. Ông điên hay sao mà cho kẻ trộm thêm tiền.

- Vậy mà nó còn không chịu bán. Thấy tôi, nó định lỉnh đi…

- Nó biết ông à?

- Thì cũng cái thằng bán con Mập cho mình lần trước ở cầu Lai ấy.

Tôi bực mình:

- Sao ông không gọi công an túm cổ nó?  

Chồng tôi nhẹ nhàng bảo:

- Không được! Tôi cũng nghĩ hết cách rồi… Nhưng từ nay bà có thể yên tâm mà ngủ được rồi. 

- Làm sao mà yên tâm được? Tụi trộm chứng nào tật nấy. Công an còn bó tay huống hồ là ông.

- Tôi thấy nó nhìn tôi có vẻ lúng túng nên gọi riêng ra ngoài bảo: “Tôi không nói thì ông cũng biết. Đi đêm nhiều rồi cũng có ngày gặp ma. Thôi cầm thêm chút tiền này, tìm việc gì đó lương thiện mà làm, có cực khổ đi chăng nữa còn hơn là làm cái việc trái với đạo đời ấy ông ạ!”. Nó ngập ngừng một lúc rồi khẽ gật đầu, bỏ đi. Tôi nghĩ là nó sẽ không đến nhà mình nữa.

- Ông cứ chờ đó. Không khéo rồi tiền mất tật mang cho mà xem.

- Ờ thì cứ chờ xem sao!

Chồng nói với tôi cho qua chuyện rồi vội vàng thu xếp đi làm.

Sau cái lần thứ hai đi mua lại con Mập ở ngã Tư, mấy tháng trời gia đình tôi sống trong yên ổn. Hàng xóm xung quanh cũng vậy, đêm hôm khuya khoắt ít khi nghe thấy tiếng chó sủa và không thấy ai kêu mất cắp, mất trộm nữa. Tôi không nói ra nhưng thầm khâm phục chồng mình dùng kế độc trị độc, thế mà được việc. Nào ngờ một thời gian sau, buổi sáng dậy đi tập thể dục lại không thấy con Mập. Hai vợ chồng đi tìm khắp trong nhà, ngoài vườn cũng không thấy đâu. Không nói thì ai cũng biết là tôi đã tức giận đến mức nào. Tôi đay nghiến chồng:

- Ông đã sáng mắt ra chưa? Ông tin cho lắm vào. Ôi! Mập ơi, Mập ơi! Xong rồi. Đi đứt rồi con ơi!...

Chồng nghe tôi bù lu bù loa, chẳng nói năng gì vội vàng lên thay quần áo phóng xe đi tìm. Ông ấy đi cả buổi sáng không thấy về, tôi ở nhà ruột gan như thiêu như đốt. Linh tính mách bảo với tôi rằng, lần nào chứ lần này thì con Mập mất thật. Quả thực như vậy, đến gần trưa thì chồng tôi về. Nhìn đầu tóc bơ phờ, vẻ mặt rầu rĩ của ông ấy, tôi càng não ruột thêm. Chồng tôi khẽ khàng an ủi:

- Bà đừng buồn nữa. Tôi vào cầu Lai, ra ngã Tư, tìm ở mấy quán thịt chó mà chẳng thấy nó đâu. Đằng nào thì cũng mất rồi. Âu cũng là số phận của nó... Thôi để tôi kiếm con khác cho bà nuôi nhé.

- Ừ. Kiếm con khác nuôi. Để cho nó bắt, rồi đi mua lại, rồi nó lại bắt... Ôi trời ơi! Ông đi sắm cho tôi cái máy in tiền.

Tôi làm một thôi một hồi cho hả cơn giận. Chồng tôi lẳng lặng bỏ đi.

Mấy ngày sau khi con Mập mất, tôi ngơ ngẩn đi ra đi vào. Buồn và thương nó quá đỗi. Thế là từ nay không còn thấy nó quanh quẩn trong sân, vườn, lẽo đẽo cùng đi tập thể dục hay đứng đợi ở cổng mỗi khi tôi đi đâu về nữa. Chao ôi! Đôi mắt lung linh, cái đuôi vẫy vẫy, cái đầu dụi dụi làm nũng.

Nhà chỉ có hai vợ chồng, giờ trở nên vắng lặng hơn. Nhớ câu nói của chồng: “Âu cũng là số phận của nó”. Tôi những tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại con Mập nữa. Thế mà tối hôm ấy, sau khi xem phim xong, hai vợ chồng chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng chuông cổng vang lên. Tôi lẩm bẩm, ai mà đến nhà mình giờ này nhỉ? Chồng tôi chuyển ti vi sang chế độ camera. Tôi thấy lờ mờ có một người đang đứng trước cổng nhà mình, tay dắt theo một con chó. Tôi vội lấy chìa khoá xuống mở cửa. Chồng tôi cũng lững thững xuống theo. Cửa mở, tôi không còn tin vào mắt mình nữa. Khỏi phải nói là con Mập đã vui mừng, sung sướng như thế nào. Còn tôi thì ôm chầm lấy nó mà nước mắt cứ muốn ứa ra.

Chồng tôi mời người thanh niên vào nhà, nhưng anh ta từ chối. Anh ta nói với chồng tôi:

- Từ cái hôm ngoài ngã Tư ấy, cháu về suy nghĩ mãi rồi quyết định xin đi phụ thợ nề chú ạ! Cách đây gần một tuần, đi làm đến đoạn cầu Khỉ chỗ người ta cũng bán chó để rủ thằng bạn bỏ nghề cũ, đi phụ thợ nề với cháu. Không ngờ có một người đang rao bán con chó này. Cháu nhờ bạn cháu bảo lãnh rồi mua. Mua xong hai đứa cháu dắt nó theo luôn, đến tối nay mới về được... Nói rồi người thanh niên vội vàng xin phép ra về.

Tôi áy náy nói với chồng:

- Mình chưa kịp cám ơn và gửi lại tiền mua chó cho người ta…

Chồng tôi bảo:

- Ờ! Mà cũng khuya rồi. Vợ chồng mình sẽ gặp lại cậu ấy sau. Hôm nay tôi vui và mừng cho cậu ấy quá, bà ạ! 

Tôi đưa tay xoa xoa lên đầu con Mập, rồi mỉm cười nhìn chồng:

- Thế mà tôi trách ông… Thôi, mình vào ngủ để sáng mai còn đi tập thể dục sớm, ông nhỉ!                                                                

V.X

VĂN XƯƠNG
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 309

Mới nhất

Bộ từ điển bỏ lại giữa rừng sâu

8 Giờ trước

Sau hiệp định Pari, 27/1/1973, chiến tranh tạm dừng, đại đội tôi đóng quân giữa bãi cát Lệ Xuyên, huyện

Đi tìm cỏ

8 Giờ trước

Nhiều lúc ngồi thẫn thờ nhìn đàn trâu bò gặm cỏ dọc triền đê chợt giật mình: Cỏ quê

Chị ấy…

8 Giờ trước

Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Huế tổ chức một chuyến đi thực tế dài ngày tại Tổng Công

Pa Ling mùa mưa

8 Giờ trước

Tháng 11, dưới cơn mưa rừng tầm tã, chúng tôi tìm về thôn Pa Ling, xã A Vao, huyện Đakrông,

Chiều không tắt nắng

27/03/2024 lúc 16:33

Truyện ngắn của THỦY VI

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

31/03

25° - 27°

Mưa

01/04

24° - 26°

Mưa

02/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground