Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 20/04/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Mặt trời và những cơn mưa

mặt trời…

Nam gõ nhẹ vào cánh cửa phòng Thu thì nghe bước chân bên trong đang đi dần ra và cửa hé mở cùng nụ cười có lúm đồng tiền “Em dậy rồi, đợi anh, anh vào chờ em tí nghe”. Nam không vào mà đứng tựa ban công nhìn ra biển. Biển buổi sáng lặng yên rì rào từng cơn sóng nhỏ, phía xa là dãy núi đá mọc nhô ra thềm biển còn mờ tối, đôi chỗ sáng nhờ nhờ bởi mặt trời đang dần rạng không có một làn gió thổi qua.

- Mình đi anh.

Nam cười nhìn Thu, áo pull trắng với váy đen nhẹ nhõm cùng đôi mắt trong veo đang nhìn biển và anh biết, người phụ nữ bên cạnh luôn thích biển, luôn khám phá những gì mới mẻ trên từng vùng đất và luôn cảm nhận một cách tinh tế nhất. Công việc thì bận, dày đặc chương trình, nhưng vẫn chừa một thời gian trống để đến một không gian yên ả như một kiểu nạp năng lượng cho mình rồi tiếp tục một công việc khi trở về với một tinh thần, vẻ mặt khác.

*

Thu đi phía sau anh trên bãi cát còn ướt đẫm sương đêm và bọt sóng, nàng tinh nghịch nghiêng người, dang tay đặt từng bước chân lên dấu chân anh để lại rồi cắm cúi rảo bước thỉnh thoảng ngước mắt đợi tia nắng đầu tiên của ngày. Ban mai trên một vùng biển lạ thật yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài bóng người dạo biển như anh và phía xa là những người lặng lẽ bung lưới sáng sớm. Anh quay lại đợi Thu, nàng đang rảo bước đến gần bất chợt ngồi sụp xuống khẽ kêu nhỏ để anh chạy vội đến, vội mở lòng bàn tay đang úp trên gối để nhìn thấy vết thương đêm hôm vẫn còn tấy đỏ. “Không sao, hơi đau thôi anh, do em bước dài nên vấp… cát!”. Thu cười nhưng miệng méo xệch. Anh biết, nàng đau lắm. Vết thương ấy, cũng một bước chân dài trên vũng nước nhỏ nơi đường phố láng nhựa đêm hôm khiến nàng khập khiễng và anh phải chườm đá. Anh ân hận vì đêm hôm mãi say mà không tìm mua cho nàng đôi dép mỏng. Anh cũng biết, trong thân thể kia, một thân thể đầy đặn cũng có nhiều vết thương thành sẹo, mỗi vết sẹo đó là một kỷ niệm khó quên dù thời gian dài trôi qua, anh chỉ mong đừng có một vết nào nữa khiến lớp này chồng lên lớp nọ, vì nàng, một con người luôn tìm những cảm giác mới trên một vùng đất mới và nàng, sống trong sự mới mẻ đó.

·       - Nắng lên kìa anh? Đi anh.

Tiếng reo nhỏ trong sóng, trong gió nhẹ cả trong nỗi đau cơ thể của nàng để anh ngước nhìn. Tia nắng đầu tiên đã theo từng cánh sóng chao vào bãi cát lung linh và huyền ảo của bầu trời phía đông đang hồng rực, dưới những đám mây là màu đỏ thẫm chạy dài xa tít tắp đến những ngọn núi đá và nàng, trong bộ váy hồng đang xoay tròn trong bầu trời rực rỡ những tia nắng ban mai. Anh vội nâng máy ảnh, anh biết nàng thích ghi lại những khoảnh khắc này, khoảnh khắc bất chợt trên vùng đất lạ, khoảnh khắc đẹp và khoảnh khắc thần tiên mãi mãi theo nàng trong những bức ảnh đến cuối cuộc đời.

*

Cứ mỗi lần máy bay đảo vòng lượn để hạ dần độ cao xuống thành phố là Thu luôn nôn nao dù vẫn biết rằng, sau các chuyến đi là trở về tổ ấm dù chỉ một mình. Nơi ấy, là khoảng bình yên tĩnh lặng. Những mái nhà bên dưới, những con đường, hàng cây, dòng xe cộ qua lại đầy thân quen. Nơi của mặt trời tỏa sáng, mặt trời luôn hiển hiện trong thời gian của tháng, của năm mà không có nơi nào nhiều vậy. Những cung đường Thu qua, những vùng đất Thu đến với rừng, với biển, với cao nguyên, với hải đảo cũng đều ít có mặt trời vì mưa, vì sương mù, vì ngày đông rét buốt dù nơi đó thiên nhiên thật đẹp. Nhưng dù đi đâu, đến đâu thì Thu vẫn yêu Sài Gòn, cho dù thành phố vẫn còn kẹt xe, lắm bụi; cho dù vẫn còn những người lam lũ kiếm sống so với nơi khác. Nhưng nơi Thu ở có mặt trời trên thành phố, có từ cuộn lá chuối nhỏ nhoi đến loại ô tô đắt nhất, có cả những giọng nói từ trong Nam hay ngoài Bắc, có nhiều rất nhiều.

Một chuyến đi dài hay có ngắn, về đến thành phố là Thu cảm thấy hạnh phúc, mặc dù con gái yêu đã sang nước ngoài. Trong căn phòng ấm cúng với nhiều đồ vật thân quen thì mọi mệt mỏi đều tan biến. Một khoảng nghỉ với thời gian ngắn rồi khoảng công việc choán hết thời gian dài cho một người như Thu. Có người bảo cô như một nhà “chung cư” vì vừa nhà báo, nhà văn, nhà viết kịch bản, đạo diễn… Và những việc ấy rất cần cho các chuyến đi, để dung nạp những hình ảnh của cuộc sống ở bao miền và khi về thành phố nhiều ánh nắng này cô lại lao vào công việc, như một chiếc lò xo được nén chặt từ từ bung dần từng đoạn của văn, báo, kịch bản. Căn phòng nhỏ, căn nhà nhỏ, tổ ấm nhỏ, chiếc bàn làm việc với máy móc, những chiếc valy sẵn sàng những chuyến đi bất chợt và quay về từ một khoảng trời mênh mông, khoảng trời thật, con người và cuộc sống thật sẽ sinh động hơn trong câu chữ của Thu. Và người ta luôn tôn trọng lẫn khâm phục, cô đã đặt chân đến nơi đó, hít thở không khí nơi đó, cảm nhận tất cả và òa vỡ cảm xúc thật mà không hề ngồi trên ghế salon tự chế biến ra cảm nghĩ của mình như bao người khác.

*

Nam từng bảo Thu “em đã rời căn phòng bé nhỏ, đến với cuộc đời mênh mông mà rất ít người được như vậy, nhất là công việc em lại cần những gì có thật”. Nhưng Thu cũng đánh đổi rất nhiều, nhiều ở vết thương hiện hữu trên thân thể nàng và nhiều vết thương trong trái tim yếu đuối kia dù Thu luôn tỏ vẻ là một kẻ bướng bỉnh, bất cần nếu mình không thích, một khuôn mặt luôn lạnh băng như không có mặt trời. Nghĩ đến đây Nam bật cười khi gặp Thu lần đầu tiên để nhớ tựa cuốn tiểu thuyết Một chút mặt trời trong nước lạnh của nhà văn Fancoise Sagan. Một cô gái luôn tỏ vẻ lạnh lùng trước bất cứ ai nhưng lại có trái tim đa cảm. Ít ai biết được Thu như anh, những khoảnh khắc yếu đuối trong Thu đều làm anh xót xa và những giận dỗi làm anh ân hận. Nhớ có lần, cả tốp đi dã ngoại ở vùng núi, nơi có con suối trong vắt mà ít có người lai vãng vì phải vượt qua cánh rừng bảo tồn, qua các trảng đá lô nhô sắp ngửa, qua các lùm gai tua tủa trong ánh nắng mặt trời gay gắt mà tất cả là dân thành phố khi chỉ có anh, người dẫn đường mang vác vật dụng lỉnh kỉnh là biết cảnh rất đẹp. Quả thật, khi ấy anh nản, anh mệt, anh tự hỏi sao không đưa đi nơi khác, chỉ cần ô tô dừng bánh là đến điểm hẹn. Khi ấy, chỉ có Thu là kiên quyết đi tiếp, đi đến nơi, dù ra sao thì ra, dù đôi chân sưng tấy, các vết thương cũ bộc phát với bước chân khập khiễng, từng cơn đau nhói lan tỏa buốt đến đỉnh đầu. Và khi đến nơi, nhìn khung cảnh, nụ cười Thu tỏa sáng trong nắng mặt trời.

- Đẹp kìa anh!

Đẹp thiệt, vì bên con thác cao vời tung bọt trắng xóa đổ xuống li ti những hạt nước như sương khói ấy là một dòng chảy của suối len lỏi bên các thềm đá trải, lung linh hòa lẫn vào ánh mặt trời xuyên qua tán cây rừng. Thu hát, hòa nhịp cùng tiếng thác… đi chiến trường gùi trên vai... vui cùng núi rừng… tiếng hát thật trong trẻo, bay vút lên khoảng không gian xào xạc gió đại ngàn, của loài chim Chơ - rao sải cánh, của đàn T’rưng trong trẻo, của cồng ba chiêng năm gõ nhịp khiến mọi người sững sờ. Thu tựa vào anh và hát, khuôn mặt thơ ngây đến lạ, ánh mắt trong veo như hút hết mọi cảnh vật đưa vào tinh thể đen láy ấy.

…và những cơn mưa

Trong quán nhỏ nhìn ra cánh đồng đã gặt còn trơ gốc rạ, chiều buông dần với từng đợt mưa chao nghiêng. Thu ngồi đối diện với Nam tay khuấy đều ly nước đã tan hết đá. Lát nữa thôi, tất cả lên xe xuôi về đất phố để kịp chuyến xe cho Thu vào Sài Gòn. Thu nhìn ra cánh đồng, nhìn sang con đường nhỏ cùng những ngôi nhà ẩn khuất trong các khu vườn như muốn khắc đậm vào khoảng nhớ của mình. Một chuyến đi đã qua, những gì đẹp đẽ ở vùng đất này hầu như Thu đều đã biết. Có điều…

- Em không hề nghĩ được gặp anh chốn này, cũng không hề nghĩ anh sống nơi vùng đất này? Trước kia đôi lần có nghe tên anh, rồi thôi. Vùng đất quá xa xôi trong sự lãng quên của bao người mà trông anh thì hầu như là một người dân thành phố, và nếu được như vậy thì anh sẽ có nhiều cơ hội hơn.

Nam cũng từng tự hỏi như vậy, nếu Nam vào thành phố như những người bạn của anh đã rời đi và thành đạt thì giờ cuộc sống anh đã khác. Giờ đã không có những lo toan cho công việc không đâu vào đâu và không có những vặt vãnh thường ngày nơi cơ quan làm anh quá mệt mỏi. Nhưng tất cả đã muộn, thời gian trôi qua không kịp cho anh sự chuẩn bị kể cả tuổi tác để mình làm một công việc nào đó phù hợp khi ra đi đến vùng đất khác.

Mưa lại rơi, cơn mưa sau những ngày nóng bức đổ xuống tuôn nước trên mái ngói, trên những tán cây quanh khu vườn nơi cả hai ngồi và nhóm bạn lặng lẽ sang bàn khác trò chuyện. Cánh đồng sũng nước quanh chân rạ và mắt Thu cũng sũng nước dưới vành mi cong:

- Nơi anh ở xa quá, có nhớ cũng không thăm nhau được. Những gì mấy ngày qua anh đã làm cho em khiến em yêu vùng đất này, và có thể đã yêu anh sau bao năm thinh lặng để tìm kiếm, hoặc không cần tìm kiếm một người nào khác bởi em đã quen cuộc sống hiện tại. Vậy mà vùng đất quái ác này đã có anh, đã cho em gặp anh, đã để lại khoảng nhớ, làm sao đây chứ? Sao anh không phải là người đàn ông thành phố để ngày ngày được gặp nhau và có bao nhiêu việc để làm? Em yêu vùng đất của em và cũng không hề nghĩ mình sẽ về nơi này.

Nam im lặng nhìn mưa, nhìn Thu đang lau nước mắt. Anh cũng không hề nghĩ là bao nhiêu năm anh sống trong sự tĩnh lặng mà giờ lại xáo trộn, không hề nghĩ mai kia sẽ gặp một người phụ nữ mà mình muốn sẻ chia, muốn được ở gần bên, muốn lang thang đi khắp đó đây, muốn có một người bạn can trường theo nhiều nghĩa. Và điểm chung nhất là hiểu được nhau.

Mưa đã dứt trên cánh đồng với từng cơn gió nhẹ mát dịu, có chiếc cầu vồng bảy sắc hiện từ mỏm núi cong về dòng sông. Mọi người dần đứng lên. Nam và Thu cũng đứng lên, nàng khẽ đưa mắt nhìn anh, đưa tay anh nắm, bàn tay ấm mềm và cả hai biết rằng, những giờ phút cuối cùng hôm nay để mỗi người đi về một hướng, và cũng sẽ gặp lại, nhưng không ai rõ là gặp lúc nào…

Tối ấy, đưa Thu ra bến xe, cũng vào một đêm mưa. Mưa nặng hạt cuốn trôi những gì trên đường. Bất chợt, trong gió lạnh tê buốt này, anh thèm một nụ hôn, thèm một mùi hương trên mái tóc Thu, mùi hương như quen thuộc và khuất lẫn vào những người mà anh từng gặp.

 

H.T.T

 

HUỲNH THẠCH THẢO
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 301 tháng 10/2019

Mới nhất

Long trọng tổ chức Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam

8 Giờ trước

Sáng nay 19/4/2024, Trường PTDT Nội Trú Gio Linh long trọng tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 ra mắt mô hình “Phụ nữ, Cà phê và Sách”

9 Giờ trước

Sáng nay 19/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 (thành phố Đông Hà) tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Phụ nữ,

Sôi nổi hội thi Kể chuyện theo sách với chủ đề “Chúng em yêu hòa bình”

12/04/2024 lúc 16:01

Ngày 11/4, Thư viện tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà tổ chức hội

Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Quảng Trị năm 2024

11/04/2024 lúc 00:52

TCCV Online - Sáng nay 10/4, tại Thư viện tỉnh, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự.

Lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2024

09/04/2024 lúc 17:57

TCCV Online - Sáng ngày 9/4/2024, tại thư viện tỉnh Quảng Trị đã diễn ra lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2024.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

21/04

25° - 27°

Mưa

22/04

24° - 26°

Mưa

23/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground