Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 29/03/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Đất đai

TRUYỆN NGẮN dự thi



Bà Hai bưng mâm cơm lên bàn, miệng lẩm bẩm:

- Mẹ cha nó! Đất ông bà mà nó hưởng.

Để mâm cơm xuống bàn bà lại gọi trống không:

- Vô ăn cơm!

Ông Hai đang nhổ cỏ ngoài vườn nghe tiếng gọi liền đứng dậy đi vào nhà. Ông quen với cách gọi của bà Hai rồi, nên làm thinh đi rửa tay, rửa mặt rồi ngồi vào bàn ăn cơm. Vừa bưng chén cơm lên và, bà Hai hỏi:

- Vợ chồng thằng Ba nó nhận tiền đền bù đất của ông bà bốn tỉ bạc, ông có biết không?

- Biết chứ sao không. Cũng mừng cho chú nó. Mấy năm nay chú nó khổ quá. Phần thì lo cho cha mẹ già. Phần thì lo cho hai đứa con đang học đại học...

- Ông, hồi nào cũng nghĩ bao đồng. Chứ mình không có con học đại học. Tiền đó là tiền đất của ông bà. Chiều nay ông phải qua đòi chia hai cho được. Không được thì không yên với tôi.

- Bà có còn là con người không? Ngày trước đã hứa rồi, bây giờ đòi chia. Bà không biết xấu hổ à?

Bà Hai nổi cơn tam bành.

- Ông thì hồi nào cũng xấu với hổ. Không có tiền mới xấu hổ.

Ông Hai khuyên:

- Bà ơi! Tiền bạc chỉ là tiền bạc. Bà đừng vì nó mà đánh mất tình nghĩa.

Bà Hai gắt gỏng:

- Không có tiền lấy gì cha con ông sống?

- Nho nhỏ thôi kẻo hàng xóm người ta cười cho!

- Cười cái đầu ông. Ông có qua bên đó không? Không đi thì tôi đi. Đừng có lôi thôi!

- Bà đi cũng không được gì đâu. Cái gì nó cũng có giá hết bà ơi! Nhân tham tiền chi tử. Điểu tham thực chi vong”. Nghĩa là: Con người tham lam tiền bạc bất chính cũng sẽ chết như con chim tham miếng mồi câu nhử bà biết chưa?

- Tiền đó là của ông bà. Sao lại bất chính. Tôi có ăn cắp đâu.

- Tiền của em mà bà đòi lấy không phải bất chinh hả?

- Ông đừng có kỳ đà cản mũi!

Bà Hai bỏ đũa đứng dậy. Ông Hai tặc lưỡi nhìn theo. Rồi ông cũng bỏ đũa đứng dậy đi ra đường. Lần nào cũng vậy hễ bà Hai chửi là ông bỏ đi. Ông đi một cách vô định cho khuây khỏa. Vậy mà lần này lại không khuây khỏa nổi. Ông buồn cho cái thân phận của ông lấy phải một sư tử Hà Đông. Nhiều lần ông định ly dị nhưng nghĩ đến con ông lại thôi. Đã bao nhiêu năm rồi ông cố gắng chịu đựng. Thôi thì cơm sôi bớt lửa! Thấy ông làm thinh, bà Hai lại lấn lướt. Bao nhiêu việc trong gia đình bà đều giành quyền định đoạt. Mà bà định đoạt thiển cận nên đa số thất bại. Thất bại lần này là lớn nhất. Ông hét to: "Tức thật!" Rồi ông lầm lũi bước đi. Càng đi ông càng nghĩ. Càng nghĩ ông lại càng buồn. Ông nhớ cách đây năm năm, trong một cuộc họp đại gia đình bàn về việc đất đai, cha ông nói:

- Cha có mấy đám ruộng của ông bà để lại. Ngày xưa nó phì nhiêu lắm. Trồng cây gì cũng đạt năng suất cao. Nhưng từ ngày có Nhà máy hóa chất X, mấy đám ruộng này sản xuất không được. Trồng cây gì cũng chết, đành phải bỏ đất hoang. Không riêng gì mấy đám ruộng của cha, mà ruộng của bà con ở đây cũng đều bỏ hoang. Bà con đã khiếu nại về việc xả thải của Nhà máy hóa chất X đến cơ quan chức năng. Cơ quan chức năng buộc Nhà máy X phải xử lý nguồn nước trước khi xả. Nhưng cũng chỉ được vài năm, rồi nguồn nước cũng bị ô nhiễm trở lại. Cơ quan chức năng cũng đã phạt Nhà máy hóa chất X nhiều lần và buộc họ phải đóng cửa. Nhưng rồi tình trạng đất thoái hóa không khắc phục được. Giờ chỉ còn có cách là bán đi. Mà bán cho ai. Ai dại gì mà mua những đám ruộng đó. Thôi thì cứ giữ! Biết đâu mai mốt nhà máy đầu tư mở rộng, họ mua đất của mình thì sao. Đời rủi đó may đó giống như ông mất ngựa. Các con đừng lo, tương lai những đám ruộng đó sẽ có giá. Hôm nay cha hội ý với các con bàn tính thử nên chia hai hay giao cho vợ chồng anh Hai để vợ chồng anh Hai lo hương khói cho ông bà. Các con bàn đi!

Ông nhìn vợ chồng người em bảo:

- Sao, vợ chồng chú thím có đồng ý giao cho anh không?

Vợ chồng người em chưa kịp trả lời, vợ ông liền xen vào:

- Không. Không lấy đâu. Thôi để cho chú thím!

Cha ông bảo:

- Không lấy hết thì lấy một nửa. Hương khói ông bà, hai anh em lo chung.

Vợ ông từ chối:

- Không, con không nhận.

Cha ông nhìn vợ chồng chú Ba, hỏi:

- Vợ chồng con thế nào?

Vợ chú Ba nửa đùa, nửa thật:

- Dạ con thì sao cũng được. Chỉ sợ mai mốt nhà máy hóa chất bồi thường, anh chị Hai đòi chia đôi.

Vợ ông nói:

- Họ bồi thường thì chú thím hưởng, có thơm thảo thì cho anh chị Hai ít đồng ăn cá cho vui.

Chú Ba cười

- Là chị nói đó nghen. Nhưng thôi chuyện đền bù là chuyện đẩu chuyện đâu. Trước mắt là hương khói ông bà, chăm sóc sức khỏe cha mẹ già, mong anh chị ghé vai với vợ chồng em...

Chú Ba nói chưa hết câu, vợ ông liền cắt ngang:

- Cả mẫu ruộng để cho vợ chồng chú rồi mà còn bắt anh chị phải có trách nhiệm là sao? Chú nói thế mà nghe được à?

Ông bảo vợ:

- Đám ruộng đó cho không ai lấy mà bà tính làm gì.

- Sao không ai lấy? Ông há miệng thử.

- Bà chứ ai.

- Đám ruộng không sản xuất được, tôi không lấy.

Cha ông bảo:

- Thôi không cãi nữa! Nghe cha nói đây. Mẫu ruộng đó giao cho em con. Hương khói ông bà nó lo. Còn việc cha mẹ để cha mẹ tự lo. Cha chỉ mong hai anh em con hòa thuận là cha vui rồi. Các con còn nhớ “Câu chuyện bó đũa” không?

Hai anh em ông đồng thanh:

- Dạ, chúng con nhớ!

- Nhớ là được rồi. Bây giờ cha sẽ viết di chúc cho em con. Sau này vợ chồng con không được khiếu nại nghe chưa!

Nói xong cha ông lấy giấy ra viết di chúc.

Vợ ông nói:

- Ruộng ông bà để lại cần gì viết di chúc cha. Chú thím lo hương khói ông bà thì quyền sở hữu mấy đám ruộng thuộc về chú thím, vợ chồng con giành chi.

Cha ông dừng viết.

Mẹ ông bảo:

- Lời nói gió bay mà. Phải viết di chúc để sau này anh em khỏi cãi qua, cãi lại. Tôi thấy cũng vì đất với đai mà anh em chia rẽ nhau. Bây giờ mình còn khỏe mạnh không lo liệu cho chúng, để khi nhắm mắt xuôi tay rồi ai giải quyết. Ông cứ viết di chúc để cho vợ chồng chú Ba nó đi!

Cha ông lại tiếp tục viết. Viết xong cha ông đọc lại cho cả nhà nghe và ký vào.

Nghĩ đến đây đầu óc ông quay cuồng. Ông nghĩ cũng tại ông nhu nhược. Nếu như hôm đó ông cứng rắn thì giờ này trong tay ông cũng có hai tỉ bạc. Ông rít lên: "Lần này không nhịn nữa, phải cho bả biết tay." Ông quay về nhà.

Về đến nhà thì bà Hai đã đi rồi. Ông định đi qua nhà chú Ba, nhưng ông sợ chú Ba hiểu lầm nên ông lại đi dạo xóm tiếp.

***

 

Đang nằm, nghĩ thế nào, bà Hai vùng dậy đi mua hộp sữa Ensure qua thăm cha mẹ chồng.

Bà bước vào nhà thưa:

- Thưa cha mẹ, mấy khi nay cha mẹ khỏe không?

Mẹ chồng bà nói:

- Cảm ơn con. Cha mẹ bây giờ như trái mít ướt đang chín trên cây. Thằng Hai đâu mà con đi một mình.

- Dạ ảnh cảm!

- Nặng hay nhẹ?

- Dạ nhẹ.

- Mấy cháu khỏe không?

- Dạ khỏe.

Bà Hai đặt hộp sữa lên bàn thưa:

- Thưa cha mẹ, vợ chồng con biếu cha mẹ hộp sữa, uống cho khỏe.

Mẹ chồng bà bảo:

- Thôi đem về cho mấy cháu uống! Hôm qua thằng Ba mới mua một hộp rồi.

Bà Hai nghĩ chước này không được rồi, phải tính chước khác thôi. Nghĩ vậy nhưng bà vẫn cố gắng kể chuyện vui để bắc qua chuyện đất đai thử xem sao.

Mẹ chồng bà nói:

- Lúc trước giao không chịu. Giờ sổ đỏ của ai người đó nhận tiền đền bù. Nó nghĩ tình cảm thì bù sớt cho vợ chồng bay mấy đồng. Không thì thôi chứ đòi hỏi sao được!

Cha chồng bà đằng hắng:

- Con thấy không, năm năm nay mấy đám ruộng đó có thu được gì đâu, mà vợ chồng em con phải gánh vác việc giỗ chạp, xây mấy chục cái mả và lo tiền nằm viện cho cha mẹ, tiền cho hai đứa con ăn học đại học. Vợ chồng con có làm vậy được không?

Bà Hai hai hàng nước mắt lã chã năn nỉ:

- Dạ con biết, nhưng vợ chồng con cũng còn khổ quá. Hai đứa nhỏ còn đang học đại học vả lại chồng con cũng đau ốm liên miên. Cha nói chú Ba chia cho con.

Mẹ chồng bà bảo:

Thôi nín đi! Để vợ chồng thằng Ba về đã.

Cha chồng bà quyết:

- Không được! Chia rồi không nhận thì bây giờ em nó hưởng. Sáng mắt chưa? Thôi về đi! Không than khóc gì hết!

Bà Hai ra khỏi nhà, cha chồng bà mới nói với vợ:

- Giận quá tôi nói vậy thôi chứ chia hai cho chúng nó. Dù sao chúng nó cũng là con mình, cháu mình. Tôi không nỡ để thằng Ba nhận hết, mặc dù đã viết di chúc.

- Tôi cũng nghĩ như ông, nhưng để hỏi vợ chồng thằng Ba đã. Chứ di chúc đã viết cho nó rồi. Nó đã làm sổ đỏ rồi. Nó không chia cũng chịu.

- Chịu không là do mình. Tôi bực cho con vợ thằng Hai. Nó không biết gì nhân nghĩa. Nó cứ thấy miếng ăn to quá. Năm năm nay nó có mua cho tôi với bà họp sữa nào đâu. Nay nghe có tiền tỉ nó đem qua họp sữa để xin chia phần.

***

 

Về đến nhà, bà Hai vật vã trên giường. Ruột gan bà rối bời. Bà tru tréo không khác gì con nít. Bà nghĩ bốn tỉ đồng không dễ gì cả đời bà kiếm ra. Một lúc sau bà ngồi dậy đến bên ông Hai, nói:

- Ông ơi! Tôi nghĩ rồi, phải viết đơn khiếu nại.

- Không được! Để sáng mai tôi qua gặp vợ chồng chú Ba. Chú nghĩ thương mấy đứa cháu, chú cho được đồng nào hay đồng nấy.

- Tôi phải kiện cho được.

- Bà lấy lý gì mà kiện. Di chúc bà ký rồi. Sổ đỏ chú nó làm rồi.

- Vợ chồng nó nhận lâu hoắc rồi mà có cho mấy đứa trẻ đồng nào ăn cá đâu. Đúng là đồ tham ăn. Tôi không chịu thua.

- Bà đừng có chửi, hãy xét lại lương tâm mình đi. Tôi hỏi bà giả sử hôm đó bà nhận đám ruộng, bây giờ nhận tiền đền bù bà có chia cho chú nó không? Chứ tôi thì dứt khoát không chia. Bà suy nghĩ đi! Tôi đi ngủ đây.

Ông Hai nằm gác tay lên trán suy nghĩ. Một bên là vợ, một bên là em ruột. Vợ thì yêu thật nhưng không thể vì yêu vợ mà làm mất tình anh em. Phải cứng rắn với vợ mới được. Không thể để bả làm chuyện này. Ở xóm này cũng vì tiền đền bù đất với đai mà không biết bao anh em đai nhau u đầu lỗ trán, kiện tụng liên miên.

Im một lát vợ chồng lại to tiếng. Ông Hai nói lớn:

- Đất với đai! Đất với đai! Cũng tại bà mà bây giờ mới ra nông nổi này. Hồi đó chia hai thì đâu đến nỗi. Bà cứ sợ đóng tiền giỗ chạp, sợ đóng tiền xây mồ mả, lo tiền chăm sóc cha mẹ gìà. Bà sợ chăm sóc người già hôi hám, nên không chịu nhận. Tôi biết mà. Hôm mẹ nằm bệnh viện, bà không lên ở với mẹ được đêm nào. Bà phó mặc cho vợ chú Ba.

Ông Hai lấy tay lau nước mắt, nói tiếp:

- Bà đâu có thương tôi. Người ta nói "Thương chồng tưởng đến mụ gia. Chứ tôi với mụ có bà con chi".

- Tôi không thương ông chứ thương ai. Chẳng lẽ thương ông hàng xóm.

- Thương mà sao bà không chịu nghĩ đến cha mẹ tôi, bà không chịu đóng góp tiền xây mả, lo giỗ chạp. Bà thấy chú nó không, không có tiền phải đi vay mà đứng ra xây mấy chục cải mả. Còn tôi trách nhiệm làm anh mà không có mấy đồng đóng góp vào. Vậy mà bữa khánh thành vợ chồng chú Ba còn nói với bà con là tiền hai anh em đóng góp. Nghe nói mà tôi buồn thúi ruột. Chú thím nó còn giữ thể diện cho tôi mà bà thì không biết gì hết. Bà làm như vậy là mất đức lắm bà biết không? Bà nghe người ta nói "Con gái nhờ đức cha. Con trai nhờ đức mẹ" không?

Bà Hai ngồi khóc ân hận. Hồi đó bà cứ nghĩ không nhận đất để khỏi lo giỗ chạp cho khỏe bản thân. Nhà này một năm không biết bao nhiêu cái giỗ. Cái giỗ nào cũng lớn. Mà giỗ chạp thì không ớn bằng nuôi cha mẹ chồng già yếu. Vả lại lúc đó bà nghĩ không dễ dàng Nhà máy hóa chất X bồi thường. Hơn chục năm trời rồi nhân dân khiếu nại mãi mà họ có đền bù đâu. Mà giả sử họ có bồi thường thì cũng không mấy đồng. Bà đâu ngờ năm nay các công ty nước ngoài vào Việt Nam đầu tư lớn đến vậy.

Ông Hai thở dài, nói:

- Bà còn nhớ những ngày mới yêu nhau, bà đã nói với tôi những gì không? Mà từ ngày về sống với tôi, bà vội nuốt lời. Bà làm cho bà con, anh em, bè bạn cứ mỗi ngày một xa lánh tôi. Bà biết tôi buồn cỡ nào không? Bà thấy vợ chú Ba không? Thím ăn nói dịu dàng, biết hiếu đạo. Nên chú Ba được người ta nể phục. Còn bà, bà hành hạ tôi như thế chưa đủ sao?

***

 

Xã thông báo hồ sơ đền bù đất đã hoàn tất nhưng phải vài tháng nữa mới có tiền. Vợ chồng chú Ba không nôn nóng gì. Vẫn làm lụng bình thường, vẫn cười hiền lành, chân chất khi có người chào “ông tỉ phú tương lai”.

Còn vợ chồng ông Hai thì ngày nào cũng căng như dây đờn. Buồn quá, ông Hai đi Sài Gòn thăm con cho khây khỏa. Bà Hai ở nhà một mình mất ăn, mất ngủ liên miên, hay nói sảng. Ban ngày bà  không ra khỏi nhà. Nhưng ban đêm bà thường hay xõa tóc, tay cầm bó nhang chưa đốt, lững thững đi ra bờ sông, có lúc đi thẳng về hướng nghĩa địa. Bà hay lẩm bẩm, chửi rủa vợ chồng chú Ba là tham lam, đốn mạt, thấy tiền mờ mắt, quên nhân quên nghĩa…

Bà con trong xóm thì thầm với nhau: “Chắc bả điên rồi”.

 

P.V.H

 

PHẠM VĂN HOANH
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 298 tháng 07/2019

Mới nhất

Bộ từ điển bỏ lại giữa rừng sâu

4 Giờ trước

Sau hiệp định Pari, 27/1/1973, chiến tranh tạm dừng, đại đội tôi đóng quân giữa bãi cát Lệ Xuyên, huyện

Đi tìm cỏ

4 Giờ trước

Nhiều lúc ngồi thẫn thờ nhìn đàn trâu bò gặm cỏ dọc triền đê chợt giật mình: Cỏ quê

Chị ấy…

4 Giờ trước

Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Huế tổ chức một chuyến đi thực tế dài ngày tại Tổng Công

Pa Ling mùa mưa

4 Giờ trước

Tháng 11, dưới cơn mưa rừng tầm tã, chúng tôi tìm về thôn Pa Ling, xã A Vao, huyện Đakrông,

Chiều không tắt nắng

27/03/2024 lúc 16:33

Truyện ngắn của THỦY VI

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

30/03

25° - 27°

Mưa

31/03

24° - 26°

Mưa

01/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground