TỪ DẠ THẢO là bút danh của nhà báo Phạm Xuân Hùng, quê Quảng Trị, anh hiện công tác tại VTV8 (Đà Nẵng). Thơ anh từng đăng nhiều trên Cửa Việt, Sông Hương, Kiến thức Ngày nay...
Lời chia tay mùa xuân
Anh gửi lại nụ hôn ngủ vùi trong cỏ
Em khuất xa rồi buổi ấy giêng hai
Chỉ còn lại thoáng tầm xuân muộn nở
Biếc thắt lòng câu hát dỗi hờn ai
Chia tay nhé mùa xuân không nói trước
Cuối con đường mùa hạ đứng trầm tư
Phượng đốt lửa trong mắt người day dứt
Ve giăng buồn giăng kín mảnh tình xưa
Chia tay nhé mùa xuân không hẹn ước
Ta - gã si tình xuôi ngược thời gian
Tóc chấm bạc mới hay mình đánh mất
Dấu thiên đường chỉ còn lại tro than
Bao nhiêu nắng cũng không vừa buốt giá
Mùa hạ ơi thương nhớ đến khôn cùng
Bao nhiêu gió để ta về hoá đá
Ngẩn ngơ nhìn hoa rụng tím triền sông...
Không quên được nhưng làm sao nỡ trách
Phút giao mùa òa nghẹn tiếng chia ly
Như ánh chớp ngang trời chưa kịp hỏi
Đã em về đưa tiễn bước xuân đi
Vời vợi thế làm sao anh giấu hết
Những vui buồn bất chợt hoá mồ côi
Dịu ngọt đấy bây giờ thành cay nghiệt
Hoá sắc trời mùa hạ cháy không nguôi...
Đối thoại với cổ điển
Những ca dao đầy ắp cánh cò và phận người lam lũ
Sao không về cùng tôi hương khói một lần
Khóc giữa bờ tre còn nguyên hai hàng địa chỉ
Mẹ đi đồng cạn mẹ về đồng xanh.
Tôi từ miền ngược nắng ra đi
Chân giày dép cũ
Đầu đội nón tơi tay cầm chữ
Ngả nghiêng mùa cổ điển thi ca.
Tôi lại bắt đầu bằng chữ a
Này đây úm ba la
Này đây hồn Trương Ba
Đường đi tới biển
Phải qua Ngân Hà
Những bông hoa một lần hay nhiều lần
Những con chữ một mùa hay nhiều mùa
Tôi sống một đời hay nhiều đời
Để nói một lời hay nhiều lời.
Đừng rủ rê tôi những hạt giống cũ
Tôi thương vì chữ có nghĩa
Tôi không thương vì chữ có tình
hay lúc lặng im
Hãy tượng trưng tôi bằng máu đỏ
Mà xanh tới cỏ
Dù mai kia những bông hoa tàn rũ
Thề không đem theo ngày cổ điển huy hoàng...
Hà Nội đêm một mình
Đêm Hà Nội một mình lang thang phố
bè bạn ơi nằm lại góc trời nào
và em nữa, để làm gì ta nhớ
ly rượu tràn ta uống cả chiêm bao
thoáng hồ Tây trước duềnh doàng con sóng
ai như bạn ta áo lính trở về
chợt đau thắt trong mỗi vùng ảo ảnh
cánh rừng nào, bạn nói, giữa cơn mê...
thôi đành nhặt chiếc lá vàng dưới cội
dẫu mùa xuân lộc biếc đầy cành
gởi vào đó tiếng thì thầm ta gọi
hãy về đây hỡi những linh hồn
hồ Gươm nước xanh nguyên màu mực
sao lá thư em ngày trước phai nhòa?
xin đừng trách, trái tim nào bội bạc
ta dễ gì quên được tháng năm qua
thôi đành vậy
một mình lang thang phố
bè bạn ơi, Hà Nội tôi ơi
xin dốc cạn đáy ly thêm lần nữa
thêm một lần Hà Nội
tím-trong-tôi
T.D.T