LTS: Nhà báo - anh là ai? Câu hỏi đầy sự tò mò này luôn đặt ra với bạn đọc bởi họ thấy rất nhiều hình ảnh trong một chân dung nhà báo, khi thì thấy nhà báo xuất hiện trên một phóng sự điều tra với sự chuyên nghiệp không thua kém thám tử tài ba, một luật sư tư vấn; lúc đầy sự thương cảm, lo lắng cho từng số phận, mảnh đời họ đã tiếp xúc; lúc lại là người phản biện đầy sắc sảo… Dù là ai, nhà báo vẫn là một người có tâm hồn đa cảm, mãnh liệt tình yêu với Tổ quốc, trăn trở, ưu tư trước số phận con người. Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Tạp chí Cửa Việt trân trọng giới thiệu chùm thơ của các nhà báo.
v LÊ ĐỨC DỤC, cựu phóng viên, biên tập viên Tạp chí Cửa Việt, hiện đang công tác tại Báo Tuổi Trẻ. Có thơ đăng trên Cửa Việt, Kiến thức Ngày nay, Tuổi Trẻ...
Tổ quốc
Tổ quốc - không phải là tủ kính
Những chân trần trên đá tai mèo
Những oằn vai chang chang cồn cát
Những lối bùn đất đỏ dẻo queo
Những sình lầy bưng biền sáo muỗi
Những sóng gầm xô đảo như treo
Ai sẽ chọn đi về phía đó?
Phía đời dân lận đận gieo neo
Phía sấp bóng hoàng hôn thăm thẳm
Những cháo rau đắp đổi phận nghèo
Phía áo em phong phanh giá rét
Phía mẹ ngồi chân chim nhăn nheo
Phía người lính đường biên mắt trũng
Những nghĩa trang lính trận lưng đèo...
Người trang trải tháng năm trai trẻ
Đi và đi, mây trắng trên đầu
Đi đến lúc mây hòa vào tóc
Chợt ngoảnh nhìn đời đã phau phau...
Đường xa...
đã bao lâu rồi nhỉ?
không được chạm tay vào mây trắng trên núi xa
không nghe thác reo, bụi nước đọng trên mi mắt
không nghe trùng dương vỗ sóng dưới thân tàu
không dặm đường nắng lửa
không mưa gió bão bùng
những bước chân ta có thang máy đỡ đần
muộn phiền mỗi ngày chỉ là kẹt xe, ngập nước
quanh quẩn vài bước chân...
bao lâu rồi nhỉ?
ta không ba lô lội bộ đường rừng
không biết mồ hôi cay xè trong mắt
những em thơ đen đúa trần truồng
những túp lều trống hoác trên nương
ngàn đời nay vẫn thế
bao lâu rồi nhỉ?
chưa thấy tóc mình bết nước mưa ngày bão tố
ta nhìn cuồng phong qua ti-vi
và quanh ta máy lạnh chạy rầm rì
bao lâu rồi nhỉ?
ta chưa được một đêm uống rượu tiền đồn
những lính biên phòng nhớ con ôm mặt khóc
không ba lô xuyên đường Trường Sơn
để thấy ngàn vạn người lính
nằm im lìm trong đất
gió ù ù thổi qua hàng bia bạc phếch
tuổi hai mươi dâng hiến sơn hà
chưa biết một nụ hôn
chưa một ly bia hơi để ướt hàng ria mép lún phún
rồi lặng im nằm xuống…
bao lâu rồi nhỉ?
ta quẩn quanh quẩn quanh
mơ những mùa thu Seoul
sương mù London
tuyết trên Phú Sĩ...
đã bao lâu rồi nhỉ?
ta ngồi lo cổ phiếu xuống và lên
nghe tin nước dâng lũ quét
làng trôi người chết
trái tim ta có còn run rẩy
như khi thấy hai màu đỏ xanh trên tấm bảng điện tử
đã bao lâu rồi nhỉ?
đã bao lâu rồi nhỉ?
có ai hỏi mình không?
hãy ba lô lên đường đi em, đi anh
dù tất cả sẽ không dễ gì thay đổi
nhưng hãy để những buồn vui sướng khổ
của Đất nước của Nhân dân
thấm vào ta qua từng ngọn gió lành
đẫm vào ta qua từng áng sương mù trên núi đá
từng hạt cát rơi vào trong chiếc giày của ta một trưa hè ná lửa
để cho ta còn lay động với riêng ta
rồi thì hãy nói đến những điều rất xa
rất xa…
đừng để tâm hồn ta
quanh năm chạy máy điều hòa…
Trong tuyết sương thăm thẳm
một lối mòn...
chẳng tô cháo lòng mô ngon hơn cháo lòng mụ Bắc
chẳng con dế nào ngon hơn con dế sau biền
ngọn gió Lào không thi nhơn như heo may heo miếc
mưa lũ bão bùng ở mãi đã thành quen
thì rứa thôi, phồn hoa dăm bảy bữa
cũng không bằng thanh thản giữa quê nhà
bát canh rau sợ thiếu nêm nếm ruốc
khó nghèo rồi riết cũng thấy thiết tha…
đôi khi lạc với đô thành sáng lóa
Chivas thơm hơn rượu gạo thôn hương
nghĩ đời mình lỡ nhà quê trọn gói
cũng lăn tăn, e khăn áo lên đường...
nhưng nghĩ lại trên triền cao đá núi
tiếng khèn Mông vắt qua những ngàn mây
ai bỏ núi ra đi về với phố
cũng không yên vì thương nhớ nối ngày
thành đô có gì? nhà cao điện sáng
những quay cuồng váy ngắn đùi non?
nhưng giác ngộ là người nơi hang núi
trong tuyết sương thăm thẳm một lối mòn…
L.Đ.D