Một tiếng xuân
Một tiếng xuân!
ngân vọng từ nguồn xưa trầm tĩnh,
khát thanh bình,
vó ngựa hung tàn tràn xuống phương Nam
nhưng bại tướng chui ống đồng, trốn qua Ải Bắc
Một tiếng xuân!
Bài ca thong thả bay lên
từ dáng vóc Đông Hà - thành phố
bóng soi dòng sông Hiếu trong xanh,
từ gương mặt đồng quê, sáng đẹp, yên bình
từ cách nghĩ, hành vi của mỗi căn nhà, thớ đất
khát vọng mùa màng trong sạch, làng phố phồn vinh
từ cánh vỗ đường khơi xuân về biển đảo
từ Đất nước trường tồn trước hiểm họa xâm lăng.
Một tiếng xuân! Miền đất trung trinh,
với cả niềm tin yêu, đồng lòng, nhiệt tâm, thành tựu
kính dâng lên Tổ quốc - Đảng - Mùa xuân.
Bến phố xuân
Tháng chạp, người xe đi hối hả
đường Hùng Vương như sóng vỗ nhớ nguồn
cây suy tư về những ngày rét lộc
Hiếu Giang bình thản chảy qua mùa đông.
Bàn chân ai ngày thường còn tự bước
niềm vui lên gõ nhịp xuống thềm chiều
đường cuộc sống rộng dài, xa tắp
con đường riêng mở được bao nhiêu?
Giữa phố phường yêu thương, náo nhiệt,
sau gương mặt lạ quen vốn trung thực, chân thành
qua bão tố gian truân, phố đắp bồi tạo dựng
bồi hồi, chiều nắng đục hóa trong xanh…
Đất nuôi cây, tỉa lá vàng, cành lên sắc biếc
vườn xanh trào nhựa sống, nắng ban mai
gốc cây già trầm ngâm về lời ca, phố hát:
sóng đậm màu biển cả, chẳng tàn phai
Con tàu hôm nay vẫn tin người cầm lái
ánh sáng trong ngần soi tỏ đường khơi
nắng ấm về, gió thoảng hương, Tết đến!
bến phố xuân trải rộng, nối chân trời.
H.Q.P