Thương lắm mùi nhang xưa bố lùng thùng giũ áo tứ thân
quỳ bên bàn thờ tổ tiên cúng Tết
hương lăn vào môi mẹ lúng búng miếng trầu roi rói đỏ nụ cười
mùi nhang ngấm tóc con xanh ấu thơ
thao thức nồi bánh chưng mẹ thắp tiếng gà í ới gọi xuân
lừng lựng mùi xuân trong ngần
thảng đâu có lọn gió nhoi nhói bay xói màu thổi ngày bạc đầu
mùi nhang nhẹ hơn cánh hạc chảy ngầu đỏ đường con đi
thênh thang ùa vào bao la quạt mát cánh cò lộng dạt dòng sông
mùi nhang ầng ậng nước mắt chan thỏi mực đen chảy tràn câu đối
mộng mị cho nét xuân hồng hơn cháy đỏ áo ông đồ
chợ làng mẹ quẩy mùa xuân
mùi nhang lả tả bay cuộn chùng chiềng hoa xoan rơi tím
sân đình điệu hát xưa bịn rịn
thương nhau ngắt nhành hoa thả chìm vào khói nhang mơ hồ
vít vương nỗi nhớ
xuân cứ mơn mởn xanh
nôn nao mùi nhang vắng nhà
rưng rưng kéo ngắn đường về thăm cha
mẹ ơi đêm nay giao thừa đất lạ
khẽ khàng con nghe tiếng Tết xưa rộn ràng có con sáo về tắm nước ao ta.
N.T.B