Ta và Thị
Thị còn bát cháo hành đưa Chí về lương thiện
Ta có gì
Ngoài những dở dang
Ta chẳng ngớ ngẩn
Để yêu thôi mà không cần miệng đời phán xét
Không cần day dứt khi đứng trước chọn lựa
Nắm níu hoặc buông tay
Ta cũng chẳng xấu ma chê quỷ hờn
Để có thể gặp một người bao dung tất cả
Không bận tâm mình đã từng vì ai cạn nước mắt
Lặng lẽ ngồi bên xoa dịu vết thương
Ta lại càng không đần độn
Nhưng những con chữ này an ủi ai
Hay chỉ làm nỗi đau thêm cùng cực
Khi người đã bình yên
Ta bất hạnh hơn Thị
Nhưng sẽ bù đắp cuộc đời bằng yêu thương…
Di chứng
Di chứng nỗi buồn
Là những buổi chiều hoàng hôn ngơ ngác
Nhìn vệt thiên di trôi
Di chứng tình yêu
Là yếu mềm
Và ngộ nhận
Mà quên mất
Không phải tay nào cũng ấm như tay người
Di chứng đêm
Là tự trôi mình về quá vãng
Tất cả dừng lại
Mình đắm trong mình thôi
Tôi là kẻ mắc phải di chứng
Và cô đơn là liều thuốc trọn đời…
N.T.M.T