Ngôi nhà đợi em bằng tình yêu từ nhành hoa anh ghép vào ô cửa
Em biết sự xiêu vẹo của cảm xúc đã làm chiếc cửa khó đi vào
Đã làm con đường không suôn
Hàng cây không bằng phẳng
Chỉ mình em ở đó
Đợi những nhành hoa mọc to hơn cả bàn tay to hơn cả căn nhà to hơn thế giới
Những chiếc lá đầy màu sắc mơ phủ bóng hình em
Căn nhà của em ơi
Sao em không sửa chính tim em lấy một lần
Để hàng cây không khô cằn đợi bàn tay vuốt
Để con đường vẫn có hướng ra
Để tất cả phủ bóng trong một chiều mịn ngọt
Em biết em không làm nổi nếu một mình gánh vác
Sự đổ vỡ của cả căn nhà không nằm ở riêng em
Không ở trong kết cấu thiếu vững bền
Là bởi một nhành hoa không muốn làm mái che tim nữa
Hoa đã thực lòng muốn nở như nó đã nở thực lòng muốn che như nó đã che
Nhưng mà em đã đi
Em đã bỏ em đi khi không còn nghe tim em đập nữa
Và căn nhà còn lại
Một dấu tích
Tổ ấm
Năm nào.
N.Đ.T.T.
Nguồn: Tuần báo Văn nghệ TP Hồ Chí Minh
http://tuanbaovannghetphcm.vn/to-am-nguyen-dang-thuy-trang-so-565/