Những đứa trẻ
không chơi Facebook
Ngậm ngùi khiêng xác con gà chó cắn ra sau vườn
chọn góc khuất hướng về phía chuồng heo
nơi gà mẹ lót ổ
gà bố
gà anh
gà em hằng ngày cục tác
Nơi làn khói mỏng tựa sương mai huyễn hoặc
lắng nghe tiếng dế nỉ nôi đêm hè
dưới bầu trời xanh ngắt
có vòm cây đong đưa
mai táng con gà xấu số
Bàn tay nhỏ nhắn chưa một lần làm đau cọng cỏ
vốc mớ đất nâu run run đắp lên mộ phần
đôi mắt chưa bao giờ biết khóc
bỗng dưng tràn lệ
rớt xuống buổi chiều hoang hoải
Những đứa trẻ không chơi Facebook
chúng không biết hả hê
không hề hoan hỉ
không livestream tung lên mạng xã hội
chỉ biết sụt sùi nhìn đàn kiến vãn mùa teo tóp
Đàn kiến bò quanh khu vườn cỏ úa
ngẩng đầu nhìn vạt mây trắng phơ chít khăn tang ngọn cau
chia sẻ nỗi buồn ly biệt
chúng chỉ biết lặng lẽ đứng bên đời
nguyện cầu cái ác sớm chôn vùi xuống lòng đất lạnh
như con gà mái tơ sáng nay.
Em & cổ tích
Chỉ còn lại không hẳn mùi cứt trâu
làn hương cuối cùng bay theo em nốt
loài cỏ Sudan nhập về ngoi lên ngồn ngộn
tàu chuối khô sột soạt kéo trưa gầy
Chú bọ ngựa treo mình lơ lửng thân cây
ràn cái bụng vào giấc mơ xuống giống
củ khoai sùng may ra còn nứt mộng
Chiền chiện kêu lau lách đến thật thà
Chỉ còn lại chiếc cối đá tróc da
nghiêng mớ thóc mẹ giã trồi lên trụt xuống
vốc nước mưa ngập bàn tay luống cuống
lùa ánh đèn leo lắt một đêm xưa
Gốc mít sần sùi giấu vẻ già nua
ngọn gió nồm thổi qua quét mòn tháng Bảy
đổi nắm xôi phú ông phe phẩy
Thằng Bờm cười tròn ủng chiếc quạt mo
Chỉ còn lại trang cổ tích tròn vo
mảnh vườn xưa lòng vòng mùi hương cũ
cơn lốc trái mùa hất nỗi buồn cỏ cú
lòi câu thơ không hẳn viết cho mình.
B.Đ.M