Bóng đêm quên nói với anh
em vẫn ngủ nhiều hơn trẻ nhỏ
mơ dạo chơi khắp mọi đền đài
mặc mưa mướt mỏng
mưa ngược vào anh mắt khô
ngày tháng Tám đầy lên không giới hạn
muôn thành quách dựng khói
muôn nhành hoa cung cấm xuyên gai
bất cứ điều gì ngoài giấc mơ
đều mục rữa
đâu phải bỗng dưng sen nở
trắng nhân từ như đá trăm năm
đâu phải bỗng dưng cánh cửa bật tung
rèm nhung mịn hơn nếp áo
trời xanh nào thấu được tiếng chim?
bóng đêm quên nói với anh
quá nhiều bất trắc
mà thôi
bông hồng rũ trên ngực em sẽ kể
về tiếng vỡ thủy tinh
L.T.M