Chiều ô môi
Chiều ô môi
Mạ ngồi khâu áo
Không phải khâu để mặc trong ngày trịnh trọng
Mà buồn lòng vời vợi với khuôn mặt người xa xôi
Cha tôi
Người đàn ông khuất núi
Mấy chục năm khuôn mặt trẻ mãi trong khung ảnh
Mà mắt mạ đã đục nhòa ngồi khâu chiếc áo trong ngày giỗ
Giữa một màu hoa bay
Chiều ô môi
Chị gái giận chồng tìm về nơi nách mạ
Khuôn vú xệ như trái mướp dài treo giàn bếp làm giống
Mặt chị áp vào nơi ngực ấy
Mặc cho ngoài kia biển động sóng thần
Giấc mơ nuôi ta lớn trong từng nhát tưởng tượng
Phố đã về ngang ngõ
Đứa trẻ khôn hơn ngày hôm qua nhưng sao nhớ hết ngày tuổi trẻ
Thềm rêu bao nhiêu tuổi
Từ đó ta đi
Cũng trong chiều ô môi rơi như gió
Áp trán, tạ từ sương cỏ
Tóc trên đầu
Kéo cả một vùng mây
Trên cánh đồng
Đi giữa đường quê
Chiều đã vàng cho lũy tre thấp xuống
Cúi xuống vũng nước
Đàn trâu gặp mình trong khuôn mặt ở đáy trời
Đi giữa đồng khô
Rạ cắt ngang thân ngày lịch thiệp
Hạt lúa xép gào thét gọi bình minh
Mơ giấc mơ nảy mầm
Chờ chi cuối chân ngày
Đường mờ sương cỏ
Hòn sỏi tu mình trong kiếp đá
Lăn tròn theo tiếng đưa nôi
Còn lại đây
Luống cày dang dở
Đàn cò tìm mãi không thấy mình trong tiền kiếp
Giữa bùi nhùi rạ rơm
Còn lại đây
Vết chai sạn của bàn chân cũ kỹ
Cố chạy thoát khỏi cơn mưa
Cũng vừa kịp nhận ra mình ướt thêm lần nữa
Y.M.S