Miền Trung sinh ra tôi trong giọt mồ hôi
tháng hạ đất gan gà sắc bong cật nứa
có giáp hạt tong teo
có gió Lào rộp cong trong từng hơi thở
em hôn giọt mồ hôi tôi
chi mà thơm rứa
giọt mồ hôi mẹ dụm dành bao thuở
em không chê láng bóng da dầu
miền Trung quàng lên tôi giọt của sắc màu
mùa hanh hao đụn rú
ngàn Hống chênh vênh tháng ngày đen đúa
cơm nắm muối vừng ngang hông
tôi tìm em gặp dấu chân tiên
miền Trung nhoài mình ra hướng biển
mẹ chờ cha bạc đầu con sóng
phụ tử tình thâm đất nước giống nòi
miền Trung cõng đất nước bằng đòn triêng, đòn gánh
bước chân thần tốc Quang Trung đi đánh giặc
đọc trang Kiều miền Trung vào câu hát
mẹ nặng lòng nên ví dặm ngàn năm...
giọt mồ hôi miền Trung
thơm thơm cỏ mật
phanh phui lưng cha nón mẹ thắp đầy ớt
lứa đôi say tình trên đôi môi cay
em yêu tôi chặt nắm bàn tay
giọt mồ hôi vỡ oà thành nước mắt
tôi tặng em miền Trung dằng dặc
không có gì dài bằng chờ đợi nhau
em ôm giọt mồ hôi tôi
lựng thơm nức nở.
N.Đ.H
Nguồn: Tạp chí Hồng Lĩnh
http://vanhocnghethuathatinh.org.vn/chum-tho-cua-nhieu-tac-gia-1545980963.html