Xuôi gần mười bảy hải lý
Mắt đưa ngang Cửa Việt, Cửa Tùng
Ngoái nhìn Trường Sơn
Vẫy bàn tay Cồn Cỏ.
Cây bàng vuông cây phong ba
Con cá đua* cá bè
Gió tây nam sau lưng
Gió đông bắc trước mặt.
Một nụ cười tinh nghịch
Trên gương mặt hải hồ
Tháng năm qua vẫn thế
Chấm xanh đến bao giờ.
Có ngày hạ nên thơ
Có ngày đông cửa gió
Cồn Cỏ xanh Cồn Cỏ
Vị nồng mặn trong tôi.
_______________
* Nói lái thành cua đá
Cho ngày đã cũ
Chẳng thể là cơn mưa hạ
Giấc mơ lên men bến mờ xa
Như ước vọng lớn trên bàn tay vẫy
Như phù sa giữa mây tím hiên nhà.
Chẳng thể là ngoan hiền chiêm bao
Em bẽn lẽn như trăng khơi ngập lối
Lá nhu mỳ bổi hổi tiếng thôi xao
Cho mỗi sớm mùa đi qua thắm lại.
Chẳng thể là gió mây rong ruổi
Từ tâm em giữa vô tận tinh khôi
Như chiếc lá đưa nắng ra sông tắm
Ngày trong veo sợi mây trắng thật thà.
Xin cho nắng đưa mùa đi hái quả
Xin cho mưa tắm mát những ban trưa
Xin ngày cũ lớn khôn cùng khát vọng
Xin tuổi em thắm lại những xa xưa.
H.T.L