Sau bao năm xa cách
đêm nay ta đắm mình trong tiếng sông quê
tiếng sóng tiếng gió rì rầm rì rầm
tiếng dòng sông kể chuyện mình
hay tiếng lòng ta sâu thẳm?
trong tiếng gió tiếng sóng
đậm mùi mắm nêm mắm thính
mùi cháo cá khoai cay nồng đầu lưỡi
trong tiếng gió tiếng sóng
ríu rít tiếng quê “răng rứa mô tê”
căng mắt nhìn vào đêm sâu
ta bỗng thấy mình thời thơ bé
mang mặt trời chói lóa sau lưng
tung tăng chạy nhảy
tiếng cười ran ran đầu sóng
chung chiêng thuyền thúng
nối đôi bờ gió thổi miên man
như chẳng hề có bờ Bắc bờ Nam
đêm nay ta không ngủ
mơ mơ màng màng thấy dòng sông ngọt ngào như sữa
giọng hò mái nhì óng ả như tơ
giăng giăng dòng sông thương nhớ
tất cả đánh đổi bằng những gì đã mất
thời gian chưa thể nào khỏa lấp
ta luôn thấy mình mắc nợ với dòng sông.
Ký ức
Trải lòng mình lên trảng cát mênh mông
Ta gặp lại mặt trời lăn tròn mỗi sáng
Cỏ lông chông vàng óng
Vèo vèo bay trong gió chiều
Gặp lại mẹ gồng gánh liêu xiêu
Củ khoai tím át cơn giông chìm nổi
Gié lúa mẩy cong lưỡi liềm nắng cháy
Mồ hôi dầm dề ướt đẫm lời ru
Vục bàn tay vào những năm tháng đã xa
Đụng phải con cun cút trắng bạch run rẩy
Đụng phải ký ức một thời bỏng cháy
Ta cùng em đi bắt cun cút những chiều
Bây giờ em ở đâu?
Có trong đám người xôn xao nón trắng
Mang biển về làng cười ran như sóng
Dấu chân trần như mũi thuyền lao
Cày tung trảng cát thành cánh đồng sao.
T.S